Saturday, August 28, 2021

"NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI"

 Đó là Cô Vi (Covid) đã đi qua đời tôi. Một trải nghiệm để đời, khó quên, và nhiều bài học mà tôi học được.

Gia đình tôi có 6 người, nhưng đứa con lớn đi chơi với bạn khi “Cô” ấy ghé thăm gia đình chúng tôi. Bắt đầu từ hôm thứ Bảy, tôi và các con có triệu chứng đau cổ họng. Tôi thì có thêm triệu chứng đau nhứt tai như mọi năm, thường thì vài lần. Sáng thứ hai, ba đứa con tôi đi thử thì 2 đứa bị dương tính, trong đó có đứa đã chích ngừa. Chiều đó tôi đi gặp Bác sĩ gia đình và cho thuốc trị viêm tai và khuyên tôi đi thử xem “Cô” ấy có ghé không. Hôm sau, tôi và nhà tôi đi thử. Kết quả, tôi bị “Cô” ấy len lỏi vào cuộc đời, còn nhà tôi thì không bị (nhà tôi đã bị hôm tháng 1). Ngày sau, đứa con đã thử không bị đi thử lại thì kết quả dương tính. Tóm lại, trong năm người thì 4 người bị, có chích vaccine hay không gì cũng bị, nhưng người đã bị thì có hệ miễn nhiễm tốt và không bị. Các con tôi còn trẻ, chỉ khoảng 10 ngày thì mấy đứa khỏe lại và đi học. Còn tôi là một chuyện khác.

Sau 10 ngày nằm chờ cho “Cô” ấy đi với những giây phút nhức đầu và nhức tai, ngủ không được, lúc nào cũng thấy đói, ăn thì hay ói, và thường đi tiểu tiện thất thường, nhưng không biết khi nào cô ấy chịu đi. Tôi là người thích làm việc và năng động. Vì vậy, nằm trên giường này, sang ghế sofa kia, rồi qua võng nọ ngày này qua ngày khác, không làm được việc gì là một cực hình. Tôi nói nhà tôi gọi Bác sĩ gia đình và tìm thuốc để uống để đuổi “Cô” ấy đi vì ghé chơi hơi lâu. Bác sĩ cho tôi thuốc Ivermectin và đây cũng là loại thuốc tôi đang tìm cách mua mấy tuần trước đó để dành khi cần, nhưng mua không được vì cần toa từ Bác sĩ. Có toa thuốc rồi, nhưng ngày hôm sau mới mua được thuốc vì là hàng hiếm. Có được thuốc là tôi uống liền, và ngủ một lèo đến sáng, ngày hôm sau tôi khỏe ra một cách lạ thường. Nhưng rồi, những ngày kế tiếp thì hết sức thú vị: sáng thì tôi khỏe như trâu, bắt đầu trưa cho đến chiều tối thì tôi như cọng bún thiu, nằm tê liệt, không còn chút năng lượng. Những ngày này tôi sợ ăn, không thấy hứng thú ăn bất cứ cái gì. Tôi trở nên sợ ăn thịt, sợ ăn ngọt (dù tôi thích ăn chè), sợ ăn mặn, sợ uống nước để nguội hay lạnh, ăn thứ gì cũng cảm thấy béo (kể cả bắp luộc). Nhà tôi thì tìm đủ thứ để tôi ăn, nhưng không thứ ăn nào tôi ăn được mà nuốc cho chạy.

Ba ngày liên tục, sáng tôi khỏe, đi bộ trước nhà phơi nắng, nhưng chiều thì trở thành tê liệt, nằm bất động. Đứa con lớn tôi, đang làm việc trong bệnh viện, hỏi các Bác sĩ nơi chỗ làm. Bác sĩ cho biết có thể tôi bị thiếu electrolytes (muối và đường) và thế thì nhà tôi pha nước cho tôi uống. Uống được một ngày, thì tôi bắt đầu có cảm giác muốn ăn. Tôi bắt đầu ăn được chút chút trở lại. Nghĩ lại cũng tức cười. Tôi là người không thích ăn chả, nhưng sau khi uống nước electrolytes thì muốn ăn miếng chả trong tô bún bò Huế. Thế là nhà tôi tốc hành đi tìm cho tôi ăn và tôi ăn được mấy miếng một cách ngon lành. Bây giờ, mỗi lần nhà tôi hỏi tôi muốn ăn gì, thì tôi phải lục tự điển trong tâm trí của mình món nào mà ăn có cảm giác là ăn và nuốc được.

Ngày mai là đúng 3 tuần lễ kể từ “Cô” ấy ghé thăm gia đình và riêng tôi. Tôi nhìn lại hành trình trải nghiệm, những gì xảy ra, tôi ngẫm nghĩ về cuộc sống với những bài học cho chính mình:

- Tôi cám ơn Chúa vì Ngài nhắc nhở tôi về cuộc sống: đời người thật sự rất là ngắn ngủi và con người thật giới hạn. Sự sống thuộc về Chúa.

- Tôi cám ơn Chúa cho cơ hội sống chậm lại. Khi khỏe thì muốn làm việc và không muốn nghỉ ngơi. Lúc bệnh thì bắt buộc phải nghỉ, có muốn làm điều này điều kia thì cũng phải ngưng.

- Tôi cám ơn Chúa cho nhà tôi luôn bên cạnh săn sóc tôi. Nhà tôi vừa làm việc vừa chăm sóc 4 người bệnh. Nhiều hôm, dọn thức ăn, thấy tôi không hứng thú gì, nàng cũng buồn. Có hôm, khi tôi ăn được chút chút thì nàng vui lên.

- Cám ơn Chúa cho các con chúng tôi lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Mọi sinh hoạt của các cháu cũng thay đổi theo: nói năng nhỏ nhẹ, về nhà thì giữ yên lặng tối đa, sinh hoạt ở ngoài nhiều hơn trong nhà vì sợ ồn.

- Cám ơn Chúa cho những người bạn và một số con cái Chúa quan tâm và thăm hỏi. Thật sự mà nói, khi mình bệnh hay gặp khó khăn trong đời sống thì mình biết ai là người thật sự yêu quý mình. Có người đem thức ăn đến tận nhà cho gia đình chúng tôi.

- Một điều tôi không quên cám ơn “người đi qua đời tôi” đã lấy đem đi cái bụng mở mà tôi đã mang hơn 25 năm nay. “Cô” ấy đi qua làm tôi giảm được 10 lbs (lần đầu tiêng trong 25 năm qua tôi nặng dưới 130lbs. Mừng qua! Dễ gì làm được nếu khỏe.). Cũng vì “Cô” đi qua mà thân thể tôi có được hệ miễn nhiễm để có thể sống không sợ cô nữa.


No comments:

Post a Comment