Điện thoại tôi kêu inh ỏi. "Ai mà gọi giờ này? Giờ người ta đang ngủ." Tôi nói với chính mình vì mới đi ngủ không lâu. Nhìn chiếc điện thoại thì thấy thành phố gọi và lúc đó thì đã hơn 3 giờ sáng thứ Bảy. Trả lời điện thoại với trạng thái nửa mê nửa tỉnh, còn giọng nói bên kia thì cứ nói liên tục. Tôi không rõ giọng bên kia nói gì. Tôi chỉ biết là có chuyện gì đó liên quan đến nước. Gần 8 giờ sáng, có tiếng chuông cửa nhà reo và có người gõ cửa liên hồi. Quay qua nhà tôi, tôi hỏi: "Mình có hẹn với ai sáng nay không?" "Em không nhớ." Nhà tôi trả lời. Rồi nhà tôi chạy ra cửa thì thấy ông hàng xóm chờ không được đang đi sang nhà khác và đang nói chuyện với một người đi tập thể dục trong khu phố. Sau này mới biết là ông đi thông báo cho từng nhà về vấn đề nước của thành phố.
Thức dậy, đọc tin nhắn và email thì mới biết được rằng thành phố đã báo động qua điện thoại và các phương tiện khác về vấn đề nước của thành phố bị nhiễm khuẩn (E. coli). Chính quyền kêu gọi chỉ được sử dụng nước đã được đun sôi. Lần đầu tiên trong thành phố tôi bị vấn đề này. Thế là nhiều sinh hoạt của gia đình phải thay đổi liên quan đến nước. Gia đình, 8 người (vợ chồng chúng tôi, bốn con, và hai cháu ở trọ đi học Đại Học), không muốn bất cứ ai phải vào bệnh viện vì con vi khuẩn này.
Ở Mỹ hơn ba thập niên, lần đầu tiên tôi mới có cái kinh nghiệm lạ lùng này. Thói quen thường xuyên sau khi làm công việc nhà là rửa tay, nhưng bây giờ sau khi rửa tay thì phải rửa lại bằng nước nấu chín hoặc nước diệt khuẩn. Ăn xong, rửa chén thì cũng phải rửa lại bằng nước chín. Ngó vậy chớ không dễ chút nào và rất là bất tiện. Đánh răng, rửa mặt, và nhiều sinh hoạt khác cần đến nước thì phải dùng nước đóng chai hoặc nước chín. Còn việc tắm rửa và nấu nướng thì sao đây?
Tôi gởi thông tin cho con dân Chúa trong nhà thờ biết tình trạng nước của thành phố và sự trở ngại trong sinh hoạt của gia đình chúng tôi. Tôi kêu gọi Hội Thánh giúp đỡ gia đình chúng tôi trong việc tắm rửa cho đến khi nước được xử lý. Chúng tôi rất cảm động vì tấm lòng của anh chị em trong Hội Thánh. Vừa nhắn tin xong, thì tôi nhận được hàng loạt câu trả lời. Cô H thì nhanh nhẹn nhắn tin, "Gia đình Mục Sư ghé nhà em nè." Chị P thì trả lời, "Mục Sư ơi, Đến đây lúc nào cũng được." Cô K thì tiếp theo trả lời, "Gia đình Mục Sư ghé bên em." Chú T thì đi xa hơn, "Cả nhà dọn lên đây cũng được nè nha." Cô X thì trả lời thêm chút hài hước, "Dưới 50 tuổi em tắm luôn cho." Cô nói vậy vì biết tôi trên 50 tuổi. Tôi trả lời là sẽ gởi các con trai đi nhà cô P và các con gái đi nhà cô K vì hai nhà này cách nhà chúng tôi khoảng hơn 10 phút lái xe. Một vài anh chị em thì sợ vợ chồng chúng tôi ngại không dám đến nên mời chúng tôi đến luôn.
Chiều thứ Bảy, dù đã chia nhau các nhà để tắm nhờ, gia đình tôi đi chơi bóng rổ trong trường Đại Học và dự định sẽ tắm luôn trong trường. Chúng tôi tìm được ba phòng tắm. Trong lúc ngồi đợi thành viên trong gia đình lần lượt tắm, đứa con lớn tôi nói với tâm tư, "Ba ơi! Mình giống những người vô cư quá!" "À nhen! Ừ mà mình giống thiệt." Tôi trả lời với các thành viên đang ngồi chờ. Lời con tôi nói làm tôi suy nghĩ và nhận ra rằng chúng tôi là "những người vô gia cư tân thời," những người có nhà cửa, phòng ốc, nhưng đi ở nhờ và sinh hoạt nơi nhà người khác.
Sáng Chúa Nhật, trong nhà thờ tôi cập nhật tình hình nước của thành phố và gia đình. Thành phố cho biết có thể mất ba đến năm ngày để xử lý vấn đề này. Lập tức, con dân Chúa lên tiếng: "Gia đình Mục Sư đến nhà tôi," "Gia đình Mục Sư đến nhà em," hoặc "Gia đình Mục Sư đến nhà con." Cô T, một người lớn tuổi trong Hội Thánh, đến nói nhỏ với vợ chồng chúng tôi, "Chiều nay tôi nấu cơm tối, mời Mục Sư và Cô đến dùng bữa và tắm rửa nhé." Cô K thì nhắn tin riêng với nhà tôi, "Em lo sẵn thức ăn cho cháu gái (tá túc nhà cô) để đem theo đi học ngày mai, ngày mốt. Tối thứ Ba thì cả nhà ghé ăn Bún Bò Huế." Thiệt là dễ thương hết sức. Anh chị em trong Hội Thánh hết mực yêu thương và muốn giúp đỡ gia đình chúng tôi. Xin cám ơn những tấm chân tình vô giá của anh chị em.
Tối Chúa Nhật, sau khi ăn tối, thăm viếng, và tắm rửa xong, trên đường về, tôi cảm nhận được tình yêu thương của Chúa đã dành cho gia đình chúng tôi trong mấy ngày qua. Chúa đã dùng con dân Chúa trong Hội Thánh chăm sóc gia đình chúng tôi lúc khó khăn. Đúng như lời của Kinh Thánh dạy trong sách Thi Thiên: "Chúa là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì." Lời của Chúa Giê-su cũng nhắc nhở tôi: "Hãy xem loài chim trời: không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao?" (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:26). Quả thật, Chúa đã và đang chăm sóc gia đình chúng tôi một cách đặc biệt, một cách rất chi tiết.
Khi mới lớn, tôi có nghe một câu danh ngôn: "Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc nhất." Ngẫm nghĩ lại thì đúng quá cho tình huống hiện tại của mình. Tôi là người chăn bầy chiên của Chúa. Bây giờ tôi có một trải nghiệm tuyệt vời: "Yêu chiên và được chiên yêu là người chăn chiên hạnh phúc nhất." Cám ơn Chúa đã dùng những con chiên đáng yêu của Ngài để chăm sóc "những người vô gia cư tân thời" này.